Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám, 2013

Do thiếu thông tin, phần đông dân chúng chưa hiểu rõ các chương trình tuyển sắc trên hoàn cầu. Ngay cả tên gọi các cuộc thi cùng những chi tiết liên quan, bao ấn phẩm trong nước vẫn bị nhầm lẫn, sai sót, thiếu thống nhất, mà trớ trêu thay, chính tập sách Hoa hậu và những chuyện bên lề các cuộc thi hoa hậu Việt Nam của Dương Kỳ Anh lại là ví dụ tiêu biểu!

Lúc làm tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà thơ kiêm nhà báo Dương Kỳ Anh tặng hoa cho các thí sinh dự thi hoa hậu Việt Nam

Lúc làm tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà thơ kiêm nhà báo Dương Kỳ Anh tặng hoa cho các thí sinh dự thi hoa hậu Việt Nam

Tập sách Hoa hậu và những chuyện bên lề các cuộc thi hoa hậu Việt Nam của Dương Kỳ Anh có lập bảng liệt kê Các hoa hậu thế giới từ 1952 đến 1996 chứa nhiều điểm cần hiệu đính, chỉnh sửa. Trước tiên, xem xét nội dung, thấy rằng đấy chẳng phải Hoa hậu thế giới (Miss World) mà là Hoa hậu hoàn vũ (Miss Universe). Rất nhiều người đẹp xuất hiện trong bảng với họ tên bị in sai hoặc thiếu, nhưng dù sao bạn đọc cũng có thể suy đoán; điều đáng phàn nàn là lắm giai nhân bị gán ghép không đúng quốc tịch! Hoa hậu 1963 là Eida Maria Vargas, dân Hy Lạp ư? Đâu phải. Đó là Ieda Maria Vargas, dân Brazil. Hoa hậu 1968 là Martha Vasconcellos, dân Philippines ư? Đích thực Marta Vasconcellos, cũng dân Brazil. Hoa hậu 1973 là Margarita Maran, dân Tây Ban Nha ư? Chính xác phải là Maria Margarita Moran, dân Philippines. Trường hợp “râu ông cắm lộn cằm bà” như thế tồn tại hơi bị nhiều, e bất ổn!

Tập sách ấy cũng mấy lần nhắc Phon Thít, tức Porntip Nakhirunkanok, cô gái Thái Lan từng giành vương miện hoa hậu thế giới. Giành năm nào? Trang 77 cho biết năm 1988. Trang 78 lại đề năm 1990. Thực tế, Phon Thít đăng quang hoa hậu hoàn vũ năm 1988. Chứ hoa hậu thế giới năm 1988 lại là Linda Petursdottir, người Iceland. Còn năm 1990, hoa hậu hoàn vũ là cô gái Na Uy Mona Grudt, hoa hậu thế giới là thiếu nữ Hoa Kỳ Gina Marie Tolleson.

Porntip Nakhirunkanok – hoa hậu Thái Lan rồi hoa hậu hoàn vũ / Miss Universe 1988

Porntip Nakhirunkanok – hoa hậu Thái Lan rồi hoa hậu hoàn vũ / Miss Universe 1988

Thiên hạ thường nghĩ rằng chuẩn mực để định giá cái đẹp quá ư… phập phồng. Nhưng rất nhiều cuộc thi hoa hậu đòi hỏi thí sinh phải là thiếu nữ đảm bảo mấy tiêu chuẩn có thể cân, đo, đong, đếm: cao ráo, tươi trẻ, trinh trắng. Cụ thể là chiều cao đứng từ 1,70m trở lên, độ tuổi giới hạn 16 ~ 25, chưa lấy chồng, chưa sinh con, lại chưa hề chụp ảnh… khỏa thân.

Thật ra, mỗi cuộc thi áp dụng từng quy chế khác nhau.

Khá nổi tiếng là cuộc thi Hoa hậu địa cầu (Mrs. Globe) dành cho quý bà đã “gia thất duyên hài”. Báo Phụ Nữ cũng mở kỳ tuyển lựa Người đẹp tuổi 40. Tất nhiên, đàn bà ngần ấy xuân xanh thì đa số đều “chồng con đề huề”, có cả thí sinh dẫn theo cháu nội và cháu ngoại để làm ủng hộ viên cuồng nhiệt nữa.

Daisy Van Cauwenbergh (Bỉ) khi đăng quang hoa hậu địa cầu / Mrs. Globe 2007 được con trai ôm hôn

Daisy Van Cauwenbergh (Bỉ) khi đăng quang hoa hậu địa cầu / Mrs. Globe 2007 được con trai ôm hôn

Dư luận từng xôn xao vì phát hiện hai nàng hoa hậu thế giới là Leysley Langley (Anh, 1965) và Eva Rueber-Staier (Áo, 1969) trong những tư thế Eva chưa xơi trái cấm, nhưng ban tổ chức chẳng tước vương miện của họ vì lý do: họ khỏa thân để chụp ảnh trước khi đăng quang, trong khi quy chế chỉ cấm họ làm chuyện kia trong năm đương kim hoa hậu.

Phụ nữ béo núc ních vẫn thoải mái dự thi Hoa hậu mập mạp (Miss Large Lady)Hoa hậu cồng kềnh (Miss Jumbo Queen). Hai cuộc thi đó đều lấy hình ảnh con voi làm biểu tượng.

Hoa hậu cồng kềnh / Miss Jumbo Queen 2005 là Tarnrarin Chansawang (115kg) với 2 á hậu

Hoa hậu cồng kềnh / Miss Jumbo Queen 2005 là Tarnrarin Chansawang (115kg) với 2 á hậu

Lắm người cũng khó ngờ rằng có cả Hoa vương thế giới (Mister / Mr. World), Hoa vương quốc tế (Mister / Mr. International) là các cuộc thi sắc đẹp cấp toàn cầu dành cho… đàn ông!

Ngô Tiến Đoàn (sinh năm 1983, giảng viên ngành cơ khí Đại học Cần Thơ, cao 1,83m, số đo 88-90-99) – giải nhất Manhunt Việt Nam 2006, hoa vương quốc tế / Mrs. International 2008

Ngô Tiến Đoàn (sinh năm 1983, giảng viên ngành cơ khí Đại học Cần Thơ, cao 1,83m, số đo 88-90-99) – giải nhất Manhunt Việt Nam 2006, hoa vương quốc tế / Mrs. International 2008

 (Còn tiếp)

Read Full Post »

Khắp hành tinh chúng ta, hiện mỗi năm diễn ra bao nhiêu cuộc thi nữ sắc? Dễ chừng hàng trăm. Thậm chí cả nghìn. Nhưng có hai cuộc thi thường niên đạt quy mô bề thế nhất, thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của dư luận nhất: ấy là Hoa hậu thế giới Hoa hậu hoàn vũ. Bên cạnh đó, cũng nên kể thêm Hoa hậu quốc tế, Hoa hậu trái đất, Hoa hậu địa cầu, Hoa hậu sinh viên thế giới. Tổng hợp nhiều nguồn tư liệu, loạt bài này giới thiệu mấy cuộc thi kia, đồng thời điểm qua dăm đợt tuyển lựa giai nhân khác đáng chú ý ở trong lẫn ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc.

Các hoa hậu toàn quốc của báo Tiền Phong / hoa hậu Việt Nam tại bãi biển Nha Trang năm 2006, trái qua: Bùi Bích Phương (1988), Nguyễn Thị Huyền (2004), Nguyễn Thu Thuỷ (1994), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998), Phạm Thị Mai Phương (2002). Ảnh: Thành Nguyễn

Các hoa hậu toàn quốc của báo Tiền Phong / hoa hậu Việt Nam tại bãi biển Nha Trang năm 2006, phải qua: Bùi Bích Phương (1988), Nguyễn Thị Huyền (2004), Nguyễn Thu Thuỷ (1994), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (1998), Phạm Thị Mai Phương (2002). Ảnh: Thành Nguyễn

Hoa hậu & dăm chuyện bên lề

Việt Nam thuở xưa từng có những cuộc thi nhan sắc nữ giới được tiến hành rải rác đó đây. Tuy nhiên, vì lắm lý do, mãi tới gần cuối thế kỷ XX, công luận trong nước mới thực sự lưu tâm chuyện hoa khôi, hoa hậu. Chính xác kể từ tháng 11-1988, khi cuộc thi mang tên Hoa hậu hội báo Tiền Phong lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Văn hóa thanh niên Hà Nội.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh – tổng biên tập báo Tiền Phong kiêm trưởng ban giám khảo cuộc thi nọ – nhận xét rằng đấy là “thời điểm mà công cuộc đổi mới như một làn gió mát lành bắt đầu thổi dọc đất nước Việt Nam” và cuộc thi lần ấy “hoàn toàn bất ngờ thành công ngoài ý muốn của ban tổ chức”.

Bùi Bích Phương – hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988

Bùi Bích Phương – hoa hậu hội báo Tiền Phong 1988

Thế là chẳng mấy chốc, hàng loạt cuộc thi tương tự đã liên tục “bùng nổ” ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương trên toàn quốc. Nào Hoa hậu TP.Hồ Chí Minh, Hoa hậu Hà Nội, Hoa hậu hội Lim. Nào Người đẹp đền Hùng, Người đẹp quê lụa, Người đẹp xứ dừa. Nào Hoa hậu Noël, Hoa khôi điện ảnh, Hoa khôi thời trang thể thao, vân vân và vân vân. Phong trào dấy lên cực kỳ… ì xèo, đến đỗi báo chí bấy giờ phải than rằng “loạn hoa hậu” (!).

Lý Thu Thảo – hoa hậu áo dài TP.HCM 1989

Lý Thu Thảo – hoa hậu áo dài TP.HCM 1989

Nếu bình tĩnh nhìn nhận thì thấy phong trào sôi nổi đó không chỉ bày thêm sân chơi mới cho giới trẻ nước nhà, mà còn góp phần tạo nên một sinh hoạt văn hóa đặc trưng và hấp dẫn. Những cuộc thi nào diễn ra theo lối “chụp giựt xôi thịt” ắt khó tồn tại lâu bền, nhất là khi Bộ Văn hóa và Thông tin (VHTT) ban hành Quy chế về tổ chức các cuộc tuyển chọn sắc đẹp do Thứ trưởng Nông Quốc Chấn ký ngày 18-9-1989. Riêng cuộc thi hoa hậu toàn quốc của báo Tiền Phong cứ “đến hẹn lại lên” đều đặn hai năm một lần. Thì vẫn là đợt tuyển chọn nữ sắc cách niên trên phạm vi cả nước do một cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức, chẳng khác gì những đợt thi tương tự của muôn ngành nghề, muôn địa phương mở rộng. Cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong lần VIII mới được Bộ VHTT nâng cấp thành cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bằng quyết định số 21/QĐ ban hành ngày 29-1-2002. Song, đấy chẳng phải là “cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên” như vài tờ báo vội vàng loan tin. Thực tế, ba năm trước đó, năm 1999, chính Bộ VHTT đã trực tiếp điều hành cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ nhất mà vòng chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở TP. Hồ Chí Minh với sự đăng quang của Nguyễn Thiên Nga vốn là hoa hậu báo Tiền Phong từ năm 1996.

Nguyễn Thiên Nga – hoa hậu báo Tiền Phòng 1996, hoa hậu Việt Nam 1999, á hậu 1 hữu nghị Đông Nam Á / Miss Friendship of ASEAN 1999. Ảnh: Hoàng Trưởng

Nguyễn Thiên Nga – hoa hậu báo Tiền Phòng 1996, hoa hậu Việt Nam 1999, á hậu 1 hữu nghị Đông Nam Á / Miss Friendship of ASEAN 1999. Ảnh: Hoàng Trưởng

Mặc dù vẫn còn một số người tỏ vẻ dị ứng trước các cuộc thi nữ sắc, chủ yếu quanh tiết mục thí sinh mặc áo tắm mà ưỡn ẹo, nhưng sức cuốn hút của các kỳ tuyển chọn người đẹp với đại đa số quần chúng là điều không thể phủ nhận. Theo dõi các loại hình báo chí – gồm báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình cùng các chương trình nghe nhìn) và báo điện tử – trong thời gian các cuộc thi diễn ra, khắc rõ. Hầu như bất kỳ tờ nào, kênh nào, làn sóng nào, cũng tìm cách khai thác ít nhiều thông tin về “những bông hoa biết nói” qua vô số góc độ, bởi đây là đề tài ăn khách. Báo Tiền Phong còn đầu tư thực hiện hẳn chuyên san mang manchette (1) Người đẹp Việt Nam phát hành hằng tháng, sau này là mỗi nửa tháng, nhằm tập trung đăng tải bài và ảnh hoa hậu, hoa khôi lẫn người mẫu thời trang. Tổng biên tập Dương Kỳ Anh còn “thừa thắng xông lên”, làm bộ sách riêng với tên gọi Hoa hậu và những chuyện bên lề các cuộc thi hoa hậu Việt Nam mà tập 1 do NXB Thanh Niên ấn hành năm 1998. (2)

Các thi sinh dự thi hoa hậu Việt Nam với trang phục bikini

Các thi sinh dự thi hoa hậu Việt Nam với trang phục bikini

Ngày nay, với xu thế hội nhập cộng đồng nhân loại, khá nhiều người trong nước mong được biết khắp bốn phương đã và đang tổ chức các cuộc thi hoa hậu như thế nào, ngõ hầu “trông người lại ngẫm đến ta”. Nhu cầu chính đáng nọ ngày càng tăng, nhất là khi một số phụ nữ Việt Nam xuất dương tham gia các đợt tuyển chọn nhan sắc. Chẳng hạn năm 1993, dự cuộc thi Hoa hậu sinh viên thế giới tổ chức ở Hàn Quốc, Hà Kiều Anh – hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 – đã đoạt giải “Miss Tejon”. Năm 2002, Phạm Thị Mai Phương – hoa hậu báo Tiền Phong cùng năm – dự cuộc thi Hoa hậu thế giới dự kiến tổ chức ở Nigeria song phút cuối phải dời về Anh quốc. Năm 2003, Lê Minh Phượng sang Nhật Bản tham gia cuộc thi Hoa hậu quốc tế, Nguyễn Ngân Hà qua Philippines dự thi Hoa hậu trái đất, Vũ Hương Giang ghé Malaysia tranh tuyển Hoa hậu du lịch thế giới. Năm 2005, cuộc thi Hoa hậu thế giới dành cho quý bà (Mrs. World Pageant) diễn ra ở Ấn Độ, Đoàn Thị Kim Hồng tham dự và đoạt giải “Người đẹp được mến mộ”.

Đoàn Thị Kim Hồng – người đẹp được mến mộ trong cuộc thi Hoa hậu thế giới dành cho quý bà 2005 được tổ chức tại Ấn Độ –  với Triệu Thị Hà – hoa hậu các dân tộc Việt Nam / Miss Ethnic Vietnam 2011. Ảnh: Tuyết Phạm

Đoàn Thị Kim Hồng – người đẹp được mến mộ trong cuộc thi Hoa hậu thế giới dành cho quý bà 2005 được tổ chức tại Ấn Độ – với Triệu Thị Hà – hoa hậu các dân tộc Việt Nam / Miss Ethnic Vietnam 2011. Ảnh: Tuyết Phạm

_________

(1) Tuỳ ngữ cảnh, danh từ tiếng Pháp manchette có nhiều nghĩa khác nhau. Với báo chí, manchette mang 2 nghĩa phổ dụng: 1. Tên tờ báo được thiết kế để sử dụng suốt thời gian dài (có thể có hoặc không tên cơ quan chủ quản, biểu trưng / logo, khẩu hiệu / slogan, v.v.) ; 2. Đầu đề chữ lớn ở trang nhất tờ báo.

(2) Tập 2 lại mang nhan đề Hoa hậu Việt Nam những điều chưa biết thì được NXB Hội Nhà Văn cho ra lò năm 2007.

(Còn nữa)

 

Read Full Post »

Phác thảo thu

 

Bỗng lừng hoa sữa. Ảnh: Phanxipăng

Bỗng lừng hoa sữa. Ảnh: Phanxipăng

 

Nụ hôn quá nghìn cây số

Em xa mà hóa ra gần

Sài Gòn bỗng lừng hoa sữa

Lòng ai chợt cũng thu phân.

Read Full Post »

Phanxipăng bên pho tượng Phật Thích Ca tạo thành mái trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Duơng trong sân chùa Hội Khánh. Ảnh: Hồng Nhi

Phanxipăng bên pho tượng Phật Thích Ca tạo thành mái trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Duơng trong sân chùa Hội Khánh. Ảnh: Hồng Nhi

Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á

Trên ngọn đồi thuộc tổng Bình An, huyện Phước Long, dinh Trấn Biên, nay là phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, chùa Hội Khánh được thiền sư Đại Ngạn thuộc dòng Lâm Tế sáng lập vào năm Tân Dậu 1741, đời vua Lê Hiển Tông.

Về quá trình thành lập chùa Hội Khánh, cùng pho tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn tạo mái trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương được thiết kế bởi điêu khắc gia Trần Quang Thái, kiến trúc sư Phạm Văn Thịnh, kỹ sư xây dựng Trần Văn Pháp, mời quý bà con tham khảo bài Chùa Hội Khánh với pho tượng Phật dài nhất Việt Nam của Phanxipăng đăng tạp chí Thế Giới Mới 934 (16-5-2011) rồi truyền vào weblog:

https://phanxipang.wordpress.com/2012/06/29/chua-hoi-khanh-voi-tuong-phat-dai-nhat-viet-nam-i/

https://phanxipang.wordpress.com/2012/06/30/chua-hoi-khanh-voi-tuong-phat-dai-nhat-viet-nam-ii/

https://phanxipang.wordpress.com/2012/07/01/chua-hoi-khanh-voi-tuong-phat-dai-nhat-viet-nam-iii/

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 52m tại sân chùa Hội Khánh, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phanxipăng

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 52m tại sân chùa Hội Khánh, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phanxipăng

Với chiều dài 52m, tượng Phật nhập niết bàn ở chùa Hội Khánh được tổ chức Kỷ lục Việt Nam / Vietkings  xác nhận là tượng Phật nằm dài nhất nước ta vào ngày 30-3-2010.

Ngày 31-5-2013, trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách cùng tăng ni, Phật tử và dân chúng, ông Biswaroop Roy Chowdhury – Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á – đã đến chùa Hội Khánh trao bằng xác lập kỷ lục “Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á” tận tay thượng toạ Huệ Thông. ♥

Ngày 31-5-2013, ông Biswaroop Roy Chowdhury - Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á - trao thượng toạ Thích Huệ Thông - trụ trì chùa Hội Khánh - bằng xác lập kỷ lục “Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á”. Ảnh: Liêm Hoa

Ngày 31-5-2013, ông Biswaroop Roy Chowdhury – Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á – trao thượng toạ Thích Huệ Thông – trụ trì chùa Hội Khánh – bằng xác lập kỷ lục “Tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á”. Ảnh: Liêm Hoa

Phanxipăng

Đã đăng tạp chí Kiến Thức Ngày Nay 826 (20-7-2013)

Read Full Post »

Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa công nhận Việt Nam có 2 tượng Phật dài nhất châu Á: “tượng Phật nằm trên đỉnh núi dài nhất châu Á” ở chùa Linh Sơn Trường Thọ tại núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; “tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á” ở chùa Hội Khánh tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Phanxipăng bên pho tượng Phật Thích Ca trên núi Tà Cú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Suy Min

Phanxipăng bên pho tượng Phật Thích Ca trên núi Tà Cú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Suy Min

Tượng Phật nằm trên đỉnh núi dài nhất châu Á

Chùa Linh Sơn Trường Thọ lâu nay được nhiều người, nhất là cư dân địa phương, quen gọi chùa Núi. Bởi chùa toạ lạc trên núi Tà Cú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Về chùa Núi, sách 108 danh lam cổ tự Việt Nam của Võ Văn Tường (NXB Thuận Hoá, Huế, 2007) ghi nhận: “Chùa do Tổ Hữu Đức khai sơn vào hậu bán thế kỷ XIX. Năm Tự Đức thứ XXXIII (1), ngài đã trì chú Chuẩn Đề và kê toa thuốc gửi sứ mang về triều chữa lành bệnh cho Hoàng thái hậu Từ Dũ (2), nên vua Tự Đức ân tứ bốn chữ Linh Sơn Trường Thọ để tạ ơn ngài.”

Chùa Linh Sơn Trường Thọ nằm ở độ cao 563m so với mực nước biển. Thập niên 1960, hoà thượng trụ trì Thích Vĩnh Thọ (1905 – 1982) phát nguyện vận động tôn trí pho tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn trên đỉnh núi Tà Cú cao 649m ngay sau chùa. Nghệ sĩ được tỉ khâu (3) Vĩnh Thọ chọn thực hiện tác phẩm này là điêu khắc gia Trương Đình Ý.

Trương Đình Ý là 1 trong 10 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp khoa Điêu khắc trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1935, sau đó tham gia giảng dạy điêu khắc tại các trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế và Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định. Năm 1962, Trường Đình Ý gửi đơn đến ban giám đốc trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định xin nghỉ không lương dài hạn nhằm lên núi Tà Cú tạo dựng tượng Phật không công. Tại công trường, Trương Đình Ý thọ trường trai, xuống tóc, mặc áo nâu hay áo lam theo lối tu sĩ Phật giáo, để các con ở Sài Gòn cho vợ là Công Tôn Nữ Liên Chi tự lực cánh sinh.

Vậy Trương Đình Ý là điêu khắc gia, chứ chẳng phải kiến trúc sư như rất nhiều sách báo lâu nay nhầm lẫn. Một số người con của điêu khắc gia Trương Đình Ý nối nghiệp cha là điêu khắc gia Trương Đình Vĩnh Lân và Trương Đình Vĩnh Quý hiện định cư tại hải ngoại đã viết lại lời thân phụ truyền dạy nguyên tắc thành công khi thực hiện tượng Phật: “Tâm của điêu khắc gia với tượng là 1.”

Suốt 4 năm ròng, từ 1963 đến 1966, điêu khắc gia Trương Đình Ý tích cực chỉ huy công trường trên núi Tà Cú. Tượng hoàn thành với tư thế nằm nghiêng, mặt quay về hướng nam, đầu gối lên bàn tay phải, tay trái buông thẳng xuôi theo thân mình. Toàn bô pho tượng dài 49m (tượng trưng 49 năm từ khi Thích Ca thành đạo đến nhập diệt); ngang (đo bàn chân) 8,8m; cao (từ vai xuống cốt nền) 12,2m. Tượng bằng xi măng cốt thép, thường được quét vôi màu trắng.

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 49m trên núi Tà Cú. Ảnh: Phanxipăng

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 49m trên núi Tà Cú. Ảnh: Phanxipăng

Ngày 7-1-1993, cụm chùa và tượng Phật trên núi Tà Cú được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di sản lịch sử – văn hoá cấp quốc gia.

Tuy núi Tà Cú chẳng cao lắm, nhưng với đông đảo Phật tử hành hương cùng du khách gần xa thì chẳng dễ leo trèo đoạn đường dốc quanh co 4km để thăm viếng chùa Linh Sơn Trường Thọ và đảnh lễ tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn. Năm 2002, khu du lịch núi Tà Cú được thành lập trên diện tích theo quy hoạch 24ha. Với số tiền đầu tư 65 tỉ đồng, một số công trình phục vụ du khách được xây dựng, đáng kể là hệ thống cáp treo hiện đại. Cáp treo do hãng Doppelmay của Áo lắp đặt trên tuyến dài 1.604m có độ cao 505m gồm 25 cabin đóng mở tự động, mỗi cabin chứa 6 người, thời gian di chuyển 8 phút. Theo công suất thiết kế, hệ thống cáp treo này mỗi giờ vận chuyển 700 ~ 1.000 khách. Vậy là từ ngày 12-9-2003, nhờ cáp treo, việc di chuyển từ chân núi lên đỉnh núi Tà Cú và ngược lại không những dễ dàng mà còn ngoạn mục.

Ngày 2-1-2006, tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn trên núi Tà Cú được tổ chức Kỷ lục Việt Nam / Vietkings  xác nhận là tượng Phật nằm dài nhất nước ta.

Ngày 30-5-2013, trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách cùng tăng ni, Phật tử và dân chúng, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á là ông Biswaroop Roy Chowdhury đã đến bên tượng Phật trên đỉnh núi Tà Cú trao bằng xác lập kỷ lục “Tượng Phật nằm trên đỉnh núi dài nhất châu Á” tận tay ni sư Thích Nữ Ba La hiện trụ trì chùa Linh Sơn Trường Thọ.

Ngày 30-5-2013, ông Biswaroop Roy Chowdhury - Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á - trao ni sư Thích Nữ Ba La - trụ trì chùa Linh Sơn Trường Thọ - bằng xác lập kỷ lục “Tượng Phật nằm trên đỉnh núi dài nhất châu Á”. Ảnh: Bồng Sơn

Ngày 30-5-2013, ông Biswaroop Roy Chowdhury – Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á – trao ni sư Thích Nữ Ba La – trụ trì chùa Linh Sơn Trường Thọ – bằng xác lập kỷ lục “Tượng Phật nằm trên đỉnh núi dài nhất châu Á”. Ảnh: Bồng Sơn

________________

(1)   Niên hiệu Tự Đức XXXIII nhằm năm Canh Thìn 1880.

(2)   Đó là Phạm Thị Hằng (1810 – 1902) chào đời tại làng Gò Công, huyện Tân Hoà, tỉnh Gia Định; nay là huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Năm Giáp Thân 1914, Hằng 14 tuổi, Thuận Thiên Cao hoàng hậu của vua Gia Long tuyển triệu về Huế hầu đích tôn là Hoàng trưởng tử Miên Tông. Năm Tân Sửu 1841, Miên Tông lên ngôi trở thành vua Thiệu Trị. Con của vua Thiệu Trị và hoàng hậu Phạm Thị Hằng là Hồng Nhậm chào đời năm Kỷ Sửu 1829, đến năm 1847 lên ngôi trở thành vua Tự Đức. Năm Quý Mùi 1883, vua Tự Đức mất, đề di chiếu tôn mẫu thân làm Từ Dụ Thái hoàng thái hậu. Từ Dụ được ghi chữ Hán 慈裕 vậy mà lâu nay cứ bị phiên âm Từ Dũ.

(3)   Tỉ khâu còn được gọi tỉ khưu, tỉ khiêu, tỉ kheo, tì kheo. Chữ Hán ghi 比 丘. Đó là phiên âm danh từ Phạn ngữ: bhikṣu trong Bắc Phạn (Sanskrit) & bhikkhu trong Nam Phạn (Pāli), đọc phích khu, nghĩa gốc là khất sĩ / người ăn xin, nghĩa phát sinh là nam giới xuất gia, sống không nhà, hoạt động chính gồm thiền định và giảng đạo.

(Còn nữa)

Read Full Post »

Older Posts »