Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2014

Chè Huế (II)

Chè sen Tịnh

Thưởng thức chè sen xứ Huế, khách sành điệu khăng khăng đòi bằng được chè sen Tịnh. Nghĩa là chè hột / hạt sen được thu hái từ hồ Tịnh Tâm.

Hồ Tịnh Tâm. Ảnh: Phanxipăng

Hồ Tịnh Tâm. Ảnh: Phanxipăng

Là một trong Thần Kinh nhị thập cảnh (4), hồ Tịnh Tâm ở phía đông bắc Hoàng thành. Đó là 2 hồ nước hình chữ nhật, ngày nay nằm ven đường Đinh Tiên Hoàng và ôm ấp đường Lê Văn Hưu. Đời Gia Long, hồ mang tên một quẻ trong Kinh Dịch: hồ Ký Tế, Đến năm 1839, niên hiệu Minh Mạng XIX, hồ được vua đổi tên thành Tịnh Tâm / Tĩnh Tâm. Qua sách Nguyễn triều cố sự (Nhà sách Khai Trí ấn hành, Sài Gòn, 1956), Bửu Kế khẳng định: “Huế nổi tiếng về hạt sen vừa bở vừa thơm, nhưng nếm hạt sen Tịnh Tâm mới thưởng thức được mùi vị tuyệt vời của nó.”

Bên cạnh mè xửng, tôm chua, chả, nem, tré, v.v., hột sen hồ Tịnh luôn được dân Huế coi là món quà quê hương trang nhã & ý nhị. Sen đâu cũng đều “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” (5), song chưa rõ cớ sao hột sen ở hồ Tịnh tuy hơi nhỏ so với bình thường mà lại đạt phẩm chất ưu việt vậy. Do giống ư? Do thuỷ thổ ư? Hay còn do yếu tố “bất khả tư nghì” nào?

Dùng sen Tịnh có thể chế biến tối thiểu 2 món chè thượng hảo hạng là chè hột sen & chè long nhãn bọc hột sen. Hai món được chế biến khác nhau, mà cô giáo phụ trách môn nữ công gia chánh tại trường nữ trung học Đồng Khánh ở Huế thuở trước là Hoàng Thị Kim Cúc đã chỉ dẫn cụ thể trong cuốn Món ăn nấu lối Huế (Nhà sách Khai Trí ấn hành, Sài Gòn, 1970). Trường hợp trái mùa, hoặc ở xa, đầu bếp đành sử dụng hột sen khô. Gặp cơ hội thuận tiện, nên kiếm hột sen tươi & tuyển bằng được loại sen gián.

Ở Huế, hột sen tươi thường được thu hoạch vào tiết cuối hè, đầu thu, được phân làm 3 loại:

1. Sen gián: hột sen có lớp vỏ ngoài màu nâu bóng làng như cánh gián, chứng tỏ mức phát triển sung mãn tột độ. Tất nhiên thuộc loại đầu bảng.

2. Sen bò: vỏ màu da bò, loại nhì.

3. Sen thường.

Đơn vị mua bán hột sen tươi được tính bằng muôn. Muôn đây chẳng phải một vạn (= 10.0000) hột, mà là lượng hột đong qua cái muôn, kiểu rổ nhỏ.

Sen gián được lột 2 lần vỏ, hớt đầu đuôi, xoi tim, rửa sạch, rồi thả vào soong nước để nấu đến khi hột chín nở mềm. Lúc ấy mới đổ đường vào đun tiếp cho hột sen thấm ngọt thì bắc soong xuống. Đó là chè hột sen.

Chè hột sen Ảnh: Phanxipăng

Chè hột sen Ảnh: Phanxipăng

Còn chè long nhãn bọc hột sen đòi hỏi công phu hơn nữa. Phải dùng xửng hấp cách thuỷ để hột sen chín nở mềm, kế tiếp lại rim hột sen với đường. Khéo tay bóc vỏ bỏ hột nhỡn / nhãn, chỉ lấy cơm / nhãn nhục, cố gắng đừng để cơm rách nát. Dùng cơm nhỡn bao hột sen đã rim, rồi xếp vào chén / bát con. Rốt cùng, sên nước đường, lắng thật trong, để nguội, đổ vào chén.

Nhỡn dùng nấu món chè này, phải loại nhỡn ráo mới hợp, nhất là nhỡn lồng khu vực Đại Nội và lăng vua Tự Đức. Đường phải tuyển đường phèn, bằng không thì đường cát trắng tinh.

Nghe đồn xưa, chén chè tiến vua có 9 hột sen, tượng trưng Cửu trùng. Cúng Phật & chư tăng ni mùa an cư kiết hạ, chắc chắn đạo hữu dọn chén chè có 8 hột sen, tượng trưng Bát chánh đạo.

Xơi chè sen, không thể húp lua vội vàng, mà nên từ tốn cảnh vẽ với phong thái được các “mệ” gọi là thời. Rứa mới thẩm thấu qua từng muỗng chè phần nào tinh thần tinh ý tinh tuý tinh hoa của sông Hương núi Ngự, cùng phần nào tài tình tài hoa tài tử của người Phú Xuân.

Thật ra, nhiều nơi trên đất nước ta cũng nấu chè sen, chè nhỡn, nhưng chất liệu lẫn quy trình chế biến khác Huế. Tại các tỉnh miền Bắc, chè sen riêng, chè nhãn nhục cũng riêng. Vô miền Nam, hột sen cùng long nhãn phơi khô được nấu chung với đường mật thành chè, nhưng nhãn không ôm ấp sen.

Chè hột sen & long nhãn

Chè hột sen & long nhãn

Chè long nhãn bọc hột sen

Chè long nhãn bọc hột sen

Dựa theo tư liệu của Tôn Thất Lương, sách Chuyện khảo về Huế (sđd) kể lại giai thoại liên quan chè nhỡn bọc hột sen. Chuyện rằng cụ nghè Hy là quan Hoàng giáp, làm Tham tri Bộ Lễ triều đình Huế, có cô con gái út quá ư “sắc sảo mặn mà” nên vô số vương tôn công tử rắp ranh bắn sẻ. E ngại xảy ra tình huống “chọc giận Tôn Thất, hết đất dung thân”, cụ nghè bèn công khai yết bảng kén chống cho ái nữ. Bảng đề:

Không phải ăn để mà sống, cũng không phải sống để mà ăn;

Không chả phụng nem công, cũng rau lồng rượu ché.

Xuất: hào soạn.

Nhá gái yêu cầu sính lễ gì cực kỳ… rắc rối rắm! Hào soạn / 肴饌 / 肴馔 là thức ăn ngon, song chớ sang quý như nem công chả phụng khiến trọc phú nhăm nhe làm cứu cánh cuộc đời, lại đừng tầm thường tợ cơm xoàng cháo xĩnh mà phàm nhân vẫn lua húp để sống qua ngày đoạn tháng. Lớp lớp chàng trai đa tình đa luỵ gần xa nhọc công tới dâng đủ món thượng vàng hạ cám, thảy đều nhận từ cụ nghè cái… lắc đầu! Mãi lâu sau, anh nọ bưng tới mâm chè nhỡn bọc hột sen (cam đoan nhỡn Nội cùng sen Tịnh) đoạn biện luận:

– Xưa nay, chưa ai từng ăn món chè ngon ngọt cầu kỳ này để chống đói, để sống. Cũng không ai ghiền đến mức quyết chiến quyết thắng hầu được xơi món này liên tục mãi mãi. Chè nhỡn bọc hột sen được chuẩn bị hết sức chu đáo, dẫu không cao sang quý hiếm, nhưng chẳng thô kệch vụng về, đủ biểu lộ lễ nghi trang trọng, lại hàm nghĩa ý hợp tâm đầu, nào kém chi cau lồng rượu ché.

Tất nhiên, anh chàng “tân Lang Liêu” được cụ nghè vui vẻ chọn làm nghĩa tế. Đoan chắc rằng cô vợ tài sắc từ ấy thường xuyên cung phụng phu quân các món đặc sắc mà ca dao truyền dạy:

Thương chồng, nấu cháo le le;

Nấu canh bông lý, nấu chè hột sen.

Thực đơn dân gian ấy ẩn chứa kinh nghiệm khôn ngoan đáo để của quý bà. Trên cơ sở khoa học hiện đại, bác sĩ Lê Minh Đạo đã lý giải trong tài liệu Dược tính chỉ nam (New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ, 1980): “Chim le le (sarcelle) lông đen xám, hoa thiên lý (variété de prunier) đầu mùa còn hàm tiếu và hạt sen tươi đem nấu chung dưới hình thức tiềm hay nấu riêng dưới hình thức cháo, canh, chè để ăn vào lúc sớm tối sẽ có rất phong phú chất điều tố Erythropoietine và chất kích thích tố Testoterone, Virilexione. Dương tính của các món này hợp lại mạnh không thua gì toa thuốc Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử của vua Minh Mạng!”

_________________

(4) Thần Kinh nhị thập cảnh là cách mà vua Thiệu Trị dùng để gọi 20 cảnh đẹp ở đô thị Huế và vùng phụ cận.

(5) Thi sĩ Phùng Quán (1932 – 1995) có làm bài thơ Hoa sen với đoạn kết:

Nhân danh bùn

Nhân danh sen

Tôi đề nghị:

Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!

(Còn nữa)

Read Full Post »

Chè Huế (I)

Ai đã về Huế mà không ăn chè?

Dường như thi sĩ Hàn Mạc Tử (1) từng có lần hỏi vu vơ thế. Ồ, không. Trong tập Chơi giữa mùa trăng, Hàn viết nguyên văn:

Những ai đã về Huế mà không ăn đào?

Hãy cắn miếng nữa, và cắn cho sâu

Xin chớ cắn nhầm môi thiếu nữ

Thì ra, đấy là trái đào-thơ, là quả đào-tình. Còn thực tế tại Huế, trái đào – miền Nam gọi trái mận, miền Bắc gọi quả roi (2) – thường chỉ xuất hiện dịp hè, chứ đâu phải bao giờ cũng sẵn để tứ mùa tiếp khách muôn phương. Vả lại, xét chất lượng thực phẩm thì đào Huế, kể cả giống đào “đặc chủng” ở miền Hương Ngự mang tên đào tiên, công bằng mà nhận định thì chưa chắc thơm-dòn-ngọt-ngon bằng đào ở những tỉnh thành khác.

Nhiều người Huế xa quê, trong đó có tôi, hầu như mỗi lần gặp dịp “quy cố hương” bất kỳ mùa nào cũng thảy đều tìm cách thưởng thức ít nhất dăm món chè, hoặc lạnh, hoặc nóng, hoặc đặc, hoặc lỏng, để “ngậm mà nghe” hương vị ngọt ngào của xứ sở, gợi nhớ bao thanh sắc kỷ niệm tuyệt vời. Du khách gần xa ghé Huế cũng phát biểu:

– Những ai đã về Huế mà không ăn chè, quả thật thiếu sót.

Huế là “kinh đô chè”, nên mỗi du khách muốn nếm cho đủ, bình quân mỗi ngày 2 món, e phải lưu lại hơn… tháng trời. Không khéo còn… lỡ mê chè Huế, chân đi không rời nữa kìa.

Một phần thành phố Huế với dòng sông Hương & cầu Trường Tiền nhìn từ trên cao. Ảnh: Phanxipăng

Một phần thành phố Huế với dòng sông Hương & cầu Trường Tiền nhìn từ trên cao. Ảnh: Phanxipăng

Huế ba mươi sáu món chè?

Nói “Huế ba mươi sáu món chè” là đùa vui, dựa theo lối “Hà Nội băm sáu phố phường” (3). Chứ số lượng thực sự các món chè của cố đô, đến nay chưa ai thống kê chính xác.

Trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay 348 phát hành dịp Festival Huế 2000, Thanh Thảo – nhà thơ Quảng Ngãi làm rể Huế – hồi tưởng: “Với dân nhậu chúng tôi, các món ngọt thường được nhìn một cách hờ hững. Nhưng chè Huế, thì không hờ hững được. Có đến một chục loại chè, rất nhiều màu sắc, trông rất dễ thèm.” Qua tập Chuyện khảo về Huế (NXB Trẻ, 2000), Trần Kiêm Đoàn – nhà giáo gốc Huế bấy lâu giảng dạy tại Đại học Sac State ở Calfornia, Hoa Kỳ – ước tính con số khác: “Chè Huế có chừng vài chục loại khác nhau.” Trong sách Ăn chơi xứ Huế (NXB Thuận Hoá, Huế, 2002), Ngô Minh – nhà thơ kiêm nhà báo gốc Quảng Bình định cư ở Huế nhiều năm – lại phỏng đoán số lượng món chè của Huế tới mức: “mấy trăm loại chè.” Thế thì vượt xa cái ngưỡng mà thạc sĩ Nguyễn Thị Bảy từng nêu trong luận văn cao học về đề tài văn hoá ẩm thực Việt Nam đã bảo vệ thành công tại Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian ở Hà Nội: nước ta có 83 món chè cả thảy. Tiếc rằng luận văn nọ chẳng đính kèm danh mục 83 món chè minh chứng.

Hoàng Thị Như Huy – nữ giáo viên môn Ngữ Văn bậc THPT, thủ khoa khoá I lớp Bếp công nghiệp Việt Nam năm 1996, được phong Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm ẩm thực quốc gia Pháp năm 1998 – nói với tôi:

– Riêng tính ở Huế, chỉ với nguyên liệu chính là ngũ cốc, thì các món chè đã có khả năng đạt xấp xỉ 100 món.

Tương tự nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc, phổ biến nhất ở Huế vẫn là chè đậu / đỗ các loại. Điều đặc sắc là hầu như trên đời này có bất kỳ thứ đậu nào thì phụ nữ Huế đều có thể biến thành chè: chè đậu đen, chè đậu trắng, chè đậu huyết / đậu đỏ, chè đậu ngự, chè đậu quyên, chè đậu ván, chè đậu phộng / lạc, v.v.

Mỗi thứ đậu đâu chỉ cung cấp một món chè, mà hàng loạt món chè. Chẳng hạn đậu xanh, bằng lắm quy cách xử lý kỹ thuật khác nhau, xứ Huế đã tạo nên cả “xê-ri” chè: chè đậu xanh đánh, chè đậu xanh hột, chè đậu xanh cà, chè đậu xanh phổ tai, chè đậu xanh bột báng, chè đậu xanh “lền” pha bột lọc, chè bông cau / táo soạn, v.v.

Chè đậu xanh hột. Ảnh: Phanxipăng

Chè đậu xanh hột. Ảnh: Phanxipăng

Chè đâu xanh đánh. Ảnh: Bích Thủy

Chè đâu xanh đánh. Ảnh: Bích Thủy

Chè đậu xanh phổ tai. Ảnh: Minh Thu

Chè đậu xanh phổ tai. Ảnh: Minh Thu

Sắn khoai dân dã cũng cho chúng ta bao món chè thơm thảo: chè bột sắn ngang / củ mì, chè bột sắn cơm, chè bột lọc, chè bánh canh / vạt giuờng, chè hột lựu, chè khoai lang, chè khoai từ, chè khoai tây, chè khoai mài / hoài sơn, chè bình tinh / huỳnh tinh, chè củ chuối / dong riềng, chè môn, chè nưa, v.v.

Chè môn. Ảnh: Liêm Hoa

Chè môn. Ảnh: Liêm Hoa

Trần Kiêm Đoàn ca ngợi: “Đặc biệt nhất là chè khoai tía với màu tím hoa sim & mùi thơm như nếp mới.”

Khoai tía – các tên gọi khác: khoai tím, khoai ngà, khoai long, khoai bướu, khoai trút, khoai ngọt, khoai vạc, củ cái, củ mỡ, củ cầm, củ đỏ, củ tía – được định danh khoa học Dioscorea L., danh pháp đồng nghĩa là Dioscorea rubella Roxb., họ Dioscoreaceae. Chế biến khoai tía thế nào để thành món chè dẻo quánh ngọt thanh như đậu xanh đánh, mà lại nhuốm màu tím Huế mơ mòng? Hoàng Thị Như Huy chỉ bày thao tác bằng vần vè dễ nhớ:

Nấu khoai mềm chín, chà tơi,

Lượng đường vừa đủ, nấu sôi, khuấy đều.

Muốn pha sắc tím đậm tươi,

Vỏ khoai phần cứng, nấu sôi lược màu.

Múc chè lòng chén trắng phau,

Lắc cho láng mặt, mâm thau dọn bày.

Chè khoai tía. Ảnh: Hoàng Thị Như Huy

Chè khoai tía. Ảnh: Hoàng Thị Như Huy

Huế còn có chè nếp, chè kê, chè mè / vừng, chè bo bo / cao lương, chè hột é, chè rau câu, chè đông sương, chè long tu, chè xôi nước / trôi nước, chè hẹ cùng chè trái cây nhiều loại.

Mới điểm sơ sơ, đã mấy chục món chè Huế.

Nói chung, nấu chè đặc hoặc lỏng là sự phối kết theo tỉ lệ thích hợp các thành phần nước, đường & một số loại thực vật. Tuy nhiên, ai lần đầu đến Huế ắt ngạc nhiên bắt gặp một số món chè… động vật: chè trứng gà, chè trứng cút, chè thịt heo quay, v.v.

Có người cho rằng chè bột lọc bọc thịt heo quay là món đặc sản cầu kỳ xuất phát từ cung phủ vua chúa ở Huế thời trước. Theo tôi thì đây là món ngoại nhập & được “Huế hoá”. Dân Trung Hoa lục địa phát kiến món chè thịt quay từ rất lâu; và hiện nay không ít Hoa kiều tại nhiều nơi – chẳng hạn Chợ Lớn, Hội An, v.v. – vẫn nấu món chè này.

Vậy xem thực đơn chè Huế, thấy những món gì “sở đắc” riêng biệt của vùng núi Ngự, sông Hương? Bên cạnh chè khoai tía, trước tiên xin kể chè bắp / ngô & chè sen.

_________________

(1) Nguyễn Trọng Trí (1912 – 1940) ký nhiều bút danh, trong đó có Hàn Mạc Tử và Hàn Mặc Tử. Khảo sát kỹ lưỡng, nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy bút danh chính thức của Nguyễn Trọng Trí những năm cuối đời là Hàn Mạc Tử. Điều ấy được Phanxipăng trình bày rõ qua chương Chính danh định luận: Hàn Mạc Tử hay Hàn Mặc Tử? mở đầu chuyên luận Bí mật Hàn Mạc Tử sắp xuất bản thành sách.

(2) Roi / đào / mận được định danh khoa học Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry, họ Myrtaceae. Loài thực vật này trổ hoa màu trắng, gồm 4 cánh, toả hương thơm nhẹ, tuỳ giống mà quả có màu vỏ khác nhau: trắng, xanh, tím, vàng, hồng, đỏ.

(3) Ca dao xưa có câu: Hà Nội băm sáu phố phường. Nhiều tác phẩm văn nghệ lâu nay cũng ghi nhận không khác. Tập bút ký nổi tiếng của nhà văn Thạch Lam được in lần đầu năm 1943 dùng nguyên dòng ca dao nọ làm nhan đề. Thế nhưng, nhà Hà Nội học là Nguyễn Vinh Phúc – 1 trong 11 công dân thủ đô ưu tú năm 2010 – viết trong tập 1 Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (NXB Trẻ, 2000, trang 28 – 30): “Thực ra, phố và phường là 2 phạm trù khác nhau. (…) Không làm gì có cái gọi là Hà Nội 36 phố phường. Chỉ có Thăng Long thời Lê có 36 phường hoặc là Hà Nội thời Minh Mạng có 239 phường, thôn, trại và Hà Nội thời Tự Đức với 153 phường, thôn, trại. (…) 36 phường thời Lê không thể là 36 phố + phường được”.

(Còn nữa)

Read Full Post »

Lê Bá Khánh Trình và tôi thân thiết nhau từ thuở học trò đến nay. Cuối thập niên 1970, hai đứa là bạn “đồng môn, dị phái”. Nghĩa là cùng khối lớp tại trường Quốc Học – Huế, nhưng đứa chuyên… tán (toán), đứa chuyên… ăn (văn). Năm 1979, tôi đoạt giải nhì học sinh giỏi văn toàn quốc, Lê Bá Khánh Trình đoạt giải tư học sinh giỏi toán toàn quốc rồi liền sau đó đoạt giải nhất và giải đặc biệt tại kỳ thi Olympic toán quốc tế (International Mathematical Olympiad: IMO) lần thứ XXI được tổ chức tại London, thủ đô nước Anh. Năm 1980, tôi là sinh viên khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Lê Bá Khánh Trình qua Liên Xô học khoa Toán – Cơ trường Đại học Tổng hợp Matxkva mang tên Lomonosov. Giai đoạn làm sinh viên rồi nghiên cứu sinh ở Nga, lần nào về nước, Lê Bá Khánh Trình cũng tìm tôi để “bù khú cho đã”. Giờ đây, hạnh ngộ giữa Sài Gòn, hai đứa lại là bạn “đồng ngành, dị nghệ”. Nghĩa là cùng gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo là “Bộ mình”, nhưng tôi mải mê viết văn và làm báo, còn Lê Bá Khánh Trình thì chăm chú giảng dạy giải tích tại khoa Toán – Tin học trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, đồng thời rèn luyện hình học cho các lớp chuyên toán của trường THPT Năng khiếu trực thuộc trường này.

Đôi bạn Lê Bá Khánh Trình & Phanxipăng tại biển Vũng Tàu mùa hè năm 2010. Ảnh: Suy Min

Đôi bạn Lê Bá Khánh Trình & Phanxipăng tại biển Vũng Tàu mùa hè năm 2010. Ảnh: Suy Min

Nhà gần nhau, nên Lê Bá Khánh Trình với tôi năng gặp nhau, thỉnh thoảng còn cùng nhau ghé chơi thành này tỉnh nọ. Đây là trích đoạn đối thoại của chúng tôi trong một cuộc ngoạn du / du ngoạn.

Phanxipăng: Từ sau khi ẵm giải nhất, lại khua luôn giải đặc biệt IMO năm 1979, Lê Bá Khánh Trình được báo chí khai thác “hơi bị” nhiều. Đề nghị bạn nói thật: trong loạt bài đó, có những điểm nào “nhà văn tán láo, nhà báo bốc phét” chăng?

Lê Bá Khánh Trình: Chậc… Vô thiên lủng! Có bài báo ca ngợi rằng Lê Bá Khánh Trình từ tấm bé đã giải toán “cực kỳ cừ khôi”. Sự thật thì ngược lại. Lúc nhỏ, mình học yếu nhiều môn, kể cả toán. Lớp có sĩ số 32 học sinh, tháng nào mình cũng bị xếp vị thứ 26 hoặc 27. Cha mẹ mình khuyên nhủ mãi, mình cố gắng ngoi dần. Đến cuối cấp II (nay là bậc THCS) trường Thống Nhất ở Huế, mình đứng nhì lớp. Năm 1976, mình thi đậu vào lớp 10 khối chuyên toán trường Quốc Học.

  • Còn điều gì liên quan Lê Bá Khánh Trình bị báo chí phản ánh sai lầm?

–       Năm 1979, đội tuyển học sinh Việt Nam giỏi toán gồm “4 chàng ngự lâm pháo thủ” qua Luân Đôn tham dự IMO. 3 chàng kia – gồm Phạm Hữu Tiệp, Phạm Ngọc Anh Cương, Bùi Tá Long – đều đoạt huy chương bạc. Mình đạt tổng điểm tối đa 42/42 nên giật huy chương vàng, lại hân hạnh nhận thêm giải đặc biệt dành cho thí sinh có lời giải “đẹp” nhất. Chẳng rõ căn cứ vào đâu mà có báo loan rằng đích thân nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trao giải cho Lê Bá Khánh Trình. Trật lất! Người trao giải cho mình không phải nữ hoàng, mà là một nữ quận công đại diện cho nữ hoàng. Quan trọng là nữ quận công đó xinh phết.

  • Bài thi IMO năm 1979 của Lê Bá Khánh Trình sau đó được đưa về Việt Nam, trưng bày trong Nhà Bảo tàng ở Huế?

–       Nhiều phóng viên nhìn thấy bài của Lê Bá Khánh Trình được trưng bày trong Nhà Bảo tàng nơi đường Lê Lợi, TP. Huế, liền phán đoán thế. Thế là nhầm to! Sau khi tham gia IMO năm 1979 tại Luân Đôn, mình đã mang một số tờ giấy thi còn trống về. Các cán bộ bảo tồn bảo tàng đề nghị mình chép lại bài đã làm vào giấy thi đó để trưng bày. Đó là bản sao theo trí nhớ, chứ chẳng phải nguyên bản.

Lê Bá Khánh Trình giảng dạy hình học cho học sinh chuyên toán trong cuộc “Gặp gỡ toán học” lần III, ngày 8-8-2011. Ảnh: Phanxipăng

Lê Bá Khánh Trình giảng dạy hình học cho học sinh chuyên toán trong cuộc “Gặp gỡ toán học” lần III, ngày 8-8-2011. Ảnh: Phanxipăng

  • Với tư cách nhà sư phạm, Lê Bá Khánh Trình nghĩ gì về các cuộc thi học sinh giỏi nhiều môn cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, cấp quốc gia, và cấp quốc tế? Về sự phục hồi việc học sinh giỏi cấp quốc gia được tuyển thẳng vào đại học và cao đẳng theo quy chế có hiệu lực từ ngày 9-1-2012, ý kiến của bạn ra sao?

–       Các cuộc thi học sinh giỏi dù bất kỳ môn nào và cấp nào thảy đều cần thiết, nhất là với sự nghiệp đào tạo mũi nhọn. Tất nhiên, lo phát triển mũi nhọn thì không thể quên tăng cường giáo dục đại trà. Hãy lưu ý rằng các cuộc thi học sinh giỏi nhiều môn nhiều cấp cũng là các cuộc chơi đầy trí tuệ. Chơi thì đừng quá căng thẳng. Nhiều nước mạnh về toán như Đức, Pháp, Bỉ, Nga, Thuỵ Điển, Hoa Kỳ chẳng xem IMO là mốc to tát. Lại thêm: rất cần chơi đẹp, thể hiện qua hệ thống đề được đầu tư xây dựng thoả đáng, đổi mới, kích thích thí sinh phát huy sáng tạo; thể hiện qua quy cách chấm khoa học, công bằng, minh bạch. Việt Nam vừa phục hồi có sửa đổi việc học sinh giỏi cấp quốc gia đạt giải được tuyển thẳng vào đại học và cao đẳng là nguồn khuyến khích hợp lý đối với mỗi thành viên từng đội tuyển, nhưng chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực hoặc ít hoặc nhiều đến khâu ra đề lẫn chấm các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

  • Hình như ít người biết rằng Lê Bá Khánh Trình trang bị vốn hiểu biết khá dày dặn về lịch sử, văn chương, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc, kịch, điện ảnh, và cả thể thao?

–       Lần đầu thăm nhà riêng của mình, một số người tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ! Một tủ rượu và mấy tủ sách báo. Chỉ xét nhan đề thì thấy số lượng đầu sách toán ít hơn văn và sử. Sao vậy hử?”. E thiên hạ ngạc nhiên hơn khi biết mình khoái sưu tập nhiều loại rượu do nhiều nước sản xuất để bày cho vui mắt, nhưng hiếm khi mình đưa cay. Mình cũng ưa ngắm tranh và tượng, ưa coi kịch và xem phim. Thể thao thì thỉnh thoảng chơi bóng bàn, chứ nổi bật là mình và bằng hữu ngồi cổ vũ một số trận World Cup được truyền hình trực tiếp. Sách thì mình thích đọc thơ, truyện, sử, nhưng sướng nhất là… truyện tranh, như mấy bộ Tintin, Lucky Lucke, Đôrêmon. Còn âm nhạc, ối dào, mình quá kết. Chắc Phanxipăng nhớ thuở học sinh trường Quốc Học – Huế, mình từng hoà tấu guitar cổ điển bản Polonaise của Michal Kleofas Oginski. Thuở học Đại học Lomonosov bên Nga, mình là Trưởng ban văn nghệ của sinh viên Việt Nam trong khoa Toán – Cơ, từng ôm guitar mà dập phừng phừng để hú hát nửa pop nửa rock hao hao Beatles. Mới đây, dự tiệc vui mang tính salon, mình độc tấu piano dăm khúc Đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ và Nắng chiều của Lê Trọng Nguyễn, cũng khiến đồng nghiệp ngạc nhiên: “Sao vậy hử?”.

Khánh Trình luyện khí. Ảnh: Phanxipăng

Khánh Trình luyện khí. Ảnh: Phanxipăng

  • Lê Bá Khánh Trình bị miệng thế đồn thổi lắm chuyện y như thật, chẳng hạn chuyện vượt biên thuở trước, chuyện làm Chủ nhiệm hay Phó Chủ nhiệm khoa Toán trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM và làm Hiệu trưởng trường THPT Năng khiếu hiện nay.

–       Trước khi sang Liên Xô du học, mình từ Huế ra Hà Nội luyện tiếng Nga ở trường Đại học Ngoại ngữ nơi quận Thanh Xuân. Hôm nọ, bị bệnh, mình đi khám thì cán bộ phòng y tế của trường ngạc nhiên: “Ủa! Chẳng phải Lê Bá Khánh Trình vượt biên rồi hả?”. Năm 1990, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán lý thuyết tại Matxkva, mình về nước, giảng dạy giải tích nơi khoa Toán trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Năm 1996, Đại học này mở trường THPT Năng khiếu, mình dạy thêm hình học cho các lớp học sinh chuyên toán. Mình chưa bao giờ làm Chủ nhiệm hay Phó Chủ nhiệm khoa Toán, càng chẳng có tên trong Ban Giám hiệu trường THPT Năng khiếu.

  • Qua phương tiện truyền thông đại chúng, Lê Bá Khánh Trình có thể “tiết lộ” chuyện vợ con cho bạn đọc gần xa biết được chăng?

–       Ờ, rất nên, để góp phần giảm bớt hiểu lầm đáng tiếc. Mà Phanxipăng phù rể cho mình, và dự bao nhiêu sinh hoạt nhỏ to ở nhà mình. Chuyện riêng tư của Lê Bá Khánh Trình thì Phanxipăng quá rành, cứ kể “thoải con gà mái dầu”.

Hôn lễ năm 1999, chuẩn bị rước dâu, trái sang: chú rể Lê Bá Khánh Trình, Phanxipăng, Lê Bá Phương (kỹ sư - em kế Khánh Trình), Hoàng (bác sĩ - bạn thân của Khánh Trình). Ảnh: Minh Du

Ngày 19-2-1999, chuẩn bị rước dâu, trái sang: chú rể Lê Bá Khánh Trình, Phanxipăng, Lê Bá Phương (kỹ sư – em kế Khánh Trình), Văn Quang Hoàng (bác sĩ – bạn thân của Khánh Trình). Ảnh: Minh Du

Trích đoạn đối thoại thế này ắt đã hiển hiện khá trọn vẹn “tiểu sử, ái tình và sự nghiệp” của Lê Bá Khánh Trình. Dưới đây là dăm nét về tổ ấm của bạn tôi.

Năm 1999, Lê Bá Khánh Trình thành hôn với một phụ nữ duyên dáng gốc Quảng Ngãi là Phạm Thị Ái Trinh – hiện làm nhân viên của Ngân hàng Mega tại TP.HCM. Năm 2000, vợ chồng sinh gái đầu lòng Lê Hiền Ý Mai có tên thân mật là Các. Năm 2006, lứa đôi cho ra đời con trai Lê Bá Khánh Nguyên, tên thân mật là Kim. ♥

Lê Bá Khánh Trình cùng vợ Phạm Thị Ái Trinh đưa 2 con Các & Kim thăm vịnh Hạ Long. Ảnh: Hà Nhân

Lê Bá Khánh Trình cùng vợ Phạm Thị Ái Trinh đưa 2 con Các & Kim thăm vịnh Hạ Long. Ảnh: Hà Nhân

  • Phanxipăng

Đã đăng tạp chí Tài Hoa Trẻ 742 – số đặc biệt Tết Nhâm Thìn 2012

Read Full Post »

 

Questra - quả bóng để thi đấu chính thức tại World Cup ‘94

Questra – quả bóng để thi đấu chính thức tại World Cup ‘94

Hãy quan sát quả bóng Questra!

– Bác nhận xét gì về canh bạc lớn mang tên World Cup?

Để trả lời câu chất vấn của tôi, trùm H. lại dí dỏm tập Kiều:

                        Cá độ kia cũng có ba, bảy đường:

                        Lắm khi biến, ít khi thường,

                        Từ ngất ngư đến bị thương, ắt nhiều!

Khi Questra – quả bóng được sử dụng suốt vòng chung kết World Cup ’94 – ngừng lăn, bao hậu quả đau lòng do tệ nạn cá độ gây ra chắc chắn đáng để chúng ta suy nghĩ. Xin thuật lại ba vụ khá chấn động.

Rạng sáng 28-6-1994, ở Đồng Hới (Quảng Bình), anh Nguyễn Văn H. vừa bế con nhỏ, vừa căng mắt theo dõi trận Hàn Quốc tỉ thí với Đức. Bạn anh theo đội đương kim vô địch, chấp 1 trái rưỡi. Thì chơi. Dẫu sao, ủng hộ các cầu thủ da vàng mũi tẹt cũng sướng. Vả, “thằng” Đức chúa tiết kiệm sức lực để giữ gân cốt hòng tiến sâu hơn vào giải, bất quá chỉ ăn 1 quả là cùng. Nhưng, rầu lòng thay, ngay hiệp đầu, Đức chọt tung lưới những 3 phát. H. rên:

– Úi trời! Thua cái chắc!

Sang hiệp sau, “con rồng châu Á” lồng lên: Seo gỡ 1 bàn, rồi Choi tia thêm 1 bàn nữa. H. sướng quá, bèn… tung bổng đứa con lên cao, chẳng tài nào đỡ kịp. Oạch. Cháu bé rơi xuống đất, ngất xỉu. May có ông bác sĩ láng giềng kịp chạy qua cứu nguy cho cháu bé. Hú hồn!

Striker – linh vật / mascot của World Cup ‘94

Striker – linh vật / mascot của World Cup ‘94

Đêm 20-6-1994, trước trận Na Uy so tài với Mêhicô, ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) xảy ra chuyện quá kinh hãi. Nguyễn Văn D., 24 tuổi, nhậu ngà ngà rồi ghé đập cửa nhà cô bạn Lê Thị A. để xin tiền… cá độ. Vòi mãi không được, D. liền tung cước đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Ai dè cô A. nổi máu côn quyền, rút dao chém đứt phăng cánh tay trái của D. Chưa hả, thị còn bổ thêm mấy nhát chí mạng vào đầu nạn nhân nữa. D. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hai tiếng sau thì trút hơi thở cuối cùng!

Biếm họa: LEO

Biếm họa: LEO

Khoảng 2 giờ sáng 30-6-1994, trước số nhà 122 Lê Lai, quận 1, có thanh niên đùng đùng tẩm xăng vào người và tự thiêu. Công nhân nhà máy in Lao Động gần đấy vội dùng bình chữa lửa xịt tắt “ngọn đuốc sống”, đoạn chuyển nạn nhân vào Trung tâm cấp cứu Sài Gòn. Phút hấp hối, nạn nhân tự thú:

– Tui tự vẫn vì… thua độ World Cup.

– Thua bao nhiêu?

– Thua 2 cây vàng!

Do den WC

Con người, quả thật ai cũng có ít nhiều máu đỏ đen trong châu thân. Song le, đen đỏ đến mức mù quáng như mấy trường hợp nêu trên thì đại họa. Mà cái trò máu mê cá độ cắc cớ lắm nhé. Thắng nhỏ cứ thích cá to hơn để mong thắng lớn. Thua sơ sơ lại cố độ đậm đà nhằm cầu gỡ gạc. Tay nào cũng tin rằng mình sắp gặp vận đỏ.

Cơ khổ! Hãy quan sát quả bóng Questra kia kìa. Chỉ hai sắc thôi: đen và trắng. Trắng là bệch bạc cả… đôi tay. Còn đen, đảm bảo… thủi thùi thui như mõm chó Striker vậy. Hỡi ôi! Sao người nỡ để quả bóng ấy nghiến nát hạnh phúc của bản thân mình cùng thân quyến? ♥

 

  • Phanxipăng

            Đã đăng báo chí:

  • Giáo Dục Và Thời Đại số 31 (1189) ra ngày 1-8-1994
  • Tài Hoa Trẻ số 46 và 47 tháng 5-1998

            In lại trong sách Sài Gòn nay của Phanxipăng (NXB Thanh Niên, 1998)

Read Full Post »

 

Bích chương / affiche / poster chính thức của World Cup ’94 do Peter Max thiết kế

Bích chương / affiche / poster chính thức của World Cup ’94 do Peter Max thiết kế

Dạo quanh các chợ cá

Khắp nước Việt, có lẽ chả nơi nào “xôm tụ” bằng “Hòn ngọc Viễn Đông”. Mùa World Cup ’94, nơi đây càng rộn ràng vì mọc lên quá nhiều chợ cá. Không phải cá biển, cá sông, mà là… cá trên cạn. Ấy là những “tụ điểm đánh bạc” xuất hiện trong bao phố chợ bán buôn sầm uất như Bến Thành, Hùng Vương, Tân Định, Tân Thành, Kim Biên, Bà Chiểu, An Đông, Dân Sinh, v.v. Lượn lờ quanh đấy, cái thằng tôi liên tục giật nẩy mình khi biết dân ghiền “khinh tài, trọng… trái banh da” tới cỡ nào. Độ sơ sơ cũng dăm “khoẻn” (chỉ vàng). Độ đậm đà cũng vài chục “cây” (lượng vàng) trở lên.

Rạng sáng 23-6-1994, ngay sau trận Thụy Sĩ thắng Rumani 4-1 và Hoa Kỳ hạ Colombia 2-1, anh K. ở chợ Tân Định phủi bay 26 triệu đồng. Còn ở chợ Bình Tây, ông Q. cống nộp giấy tờ lẫn chìa khóa cả hai chiếc Dream II cùng lúc cho một “chiến hữu” sau khi Ả Rập Xêút xực Bỉ 1-0 vào ngày 29-6-1994.

Mới vòng đầu World Cup, thị trường cá cược chỉ khởi động “sương sương”. Giải càng vào sâu, dân đỏ đen càng cương dữ. Ngày 4-7-1994, mở vòng 1/8, Rumani xơi Achentina 3-2 khiến anh V. ở quận 3 giao người dưng hưởng trọn “cần câu cơm” của gia đình là chiếc Toyota 14 chỗ ngồi.

Hôm sau, 5-7-1994, T. và H. là hai chủ tiệm đồng hồ ở chợ Huỳnh Thúc Kháng đặt cược với nhau. T. theo Brazil, chấp 1 trái rưỡi. Rốt cuộc, Hoa Kỳ chỉ thua 1 bàn. Vậy là T. mất nguyên tủ chứa khoảng 100 chiếc đồng hồ xịn.

Đến vòng tứ kết, bàng hoàng nhất là trận Bungari gặp Đức vào lúc 23 giờ (giờ Việt Nam). “Nực cười châu chấu đá xe… tăng!” – mọi đầu óc tỉnh táo buộc phải nghĩ thế. Họa là khùng mới đem trọn gia sản tích cóp trong dằng dặc năm trời mà đặt trước… mũi giày của những gã “ốp ốp” như Stoichkov, Mikhailov. Vậy mà M. ở Bình Triệu dám liều: độ cả căn nhà mình với Ph. ở Phú Nhuận.

M. nói:

– Sao lại hổng dám? Thằng chả chơi trội, bắt Đức, chấp nửa trái. Nếu thua, tui chịu “cúng” liếp nhà sàn lụp sụp. Còn tui thắng, thằng chả mất toi căn lầu 3 tầng mới tân trang.

M. gặp hên: cỗ chiến xa Đức bị bắn thủng 2-1. Ví ngược lại, chắc M. phải dẫn vợ con ra ngủ vỉa hè!

Có tay may mắn liên tục, tiêu biểu là Đ. ở Gò Vấp. Trước kia, Đ. vẫn ngày hai buổi đi làm bằng chiếc xe đạp tòng tọc. World Cup ’94, Đ. thử thời vận. Trận đầu, cáp xe đạp với Babetta: thắng. Trận kế tiếp: cáp Babetta với Simson: lại thắng. Cứ thế, đến giữa mùa Mondial, thiên hạ thấy Đ. phóng Angel 80 láng cóng.

Oái ăm thay! Chẳng phải ai khác mà chính Đ. cũng là trường hợp tiêu biểu về sự xui xẻo liên tục. Dường như thần tài cười với Đ. hoài cũng… mỏi mồm, nên từ vòng 1/8 trở đi, Đ. nếm mùi thất bại, phương tiện giao thông cứ “xuống cấp” dần. Đến trận chung kết Brazil gặp Ý, Đ. lại phì phò cuốc “xế điếc”.

Gặp tôi, Đ. tặc lưỡi tự trào:

– Chậc… Mèo lại hoàn mèo!

Dự World Cup ’94, Andrés Escobar – hậu vệ đội tuyển Colombia – đá phản lưới nhà trong trận gặp đội tuyển Hoa Kỳ ngày 22-6 nên ngày 2-7 bị bắn chết bởi 12 phát đạn tại Medellín, thành phố lớn thứ nhì Colombia. Giả thiết khả tín về nguyên nhân vụ sát nhân này là do “đại gia dấu mặt” thua cá độ đậm đà!

Dự World Cup ’94, Andrés Escobar – hậu vệ đội tuyển Colombia – đá phản lưới nhà trong trận gặp đội tuyển Hoa Kỳ ngày 22-6 nên ngày 2-7 bị bắn chết bởi 12 phát đạn tại Medellín, thành phố lớn thứ nhì Colombia. Giả thiết khả tín về nguyên nhân vụ sát nhân này là do “đại gia dấu mặt” thua cá độ đậm đà!

Cũng lắm công phu

Cá độ cũng lắm công phu,

Muốn chơi cần phải chu du đủ mùi.

Ông H., một trùm cá độ ở khu vực trường đua Phú Thọ, đã chỉ bày cho tôi bài “nhập môn” bằng mấy câu tập Kiều như vậy.

Bên Âu Mỹ, sau khi Liên đoàn Bóng đá thế giới / Fédération Internationale de Football Association (FIFA) công bố danh sách 24 đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết, xếp thành 6 bảng, thì các công ty cá độ liền hoạt động rầm rộ. Dựa theo cách đánh giá của các chuyên gia về thực lực từng đội, tham chiếu thêm dự đoán của máy điện toán, mỗi công ty tung ra hàng loạt vé ấn định tỉ lệ ăn thua khác nhau. Có nhiều mốc tính, đáng kể nhất là trận cuối cùng: đội nào ẵm cúp vàng? Ngay trước khi World Cup ’94 khai mạc, khắp Hiệp Chúng Quốc xuất hiện nhiều loại vé in rõ “Đức 1 ăn 4”, “Ý 1 ăn 6”, “Achentina 1 ăn 9”, “Thụy Điển 1 ăn 40”, “Hy Lạp 1 ăn 100”, “Hàn Quốc 1 ăn 200”, “Ảrập Xêút 1 ăn 500”, v.v. Trải nhiều biến động theo mùa giải, vé luôn có những thay đổi nhất định vào các đợt ấn hành. Chẳng hạn khi Bỉ bị đè 1-0 vào đêm 29-6-1994, vé cá độ cho đội chiến thắng rốt cùng là Ảrập Xêút đã tụt xuống: “1 ăn 40”.

Ở Việt Nam ta, phổ biến nhất là cá độ giữa các cá nhân một cách tự phát. Thường chơi từng trận, tính theo tỉ số bàn thắng với tỉ lệ ăn thua do đôi bên cùng thỏa thuận. Bắt kèo trên (theo đội mạnh), phải chấp: nửa trái, 1 trái rưỡi, 2 trái rưỡi. Chấp, sở dĩ người ta chuộng “rưỡi” để nhất định có kẻ thắng, người bại. Đa số chỉ căn cứ kết quả sau hai hiệp chính.

Ngoài ra, ở Việt Nam còn lắm kiểu cá độ khác không kém độc đáo. Ví như bốc thăm, trúng đội nào thì may nhờ, rủi chịu, cứ tính kết quả cuối cùng, kể cả hiệp phụ và đá 11m luân lưu. Lại có trò “cá ăn liền” khá phong phú: đội nào ghi bàn đầu tiên, đội nào được đá phạt góc đầu tiên, đội nào có cầu thủ bị thẻ vàng và thẻ đỏ đầu tiên, v.v.

Đặc biệt, các đường dây cá độ chuyên nghiệp thu hút nhiều tay máu mê đen đỏ thông qua loạt chân rết ở từng địa phương từ thành thị đến nông thôn, từ núi đồi đến hải đảo. Sau khi nghiên cứu kỹ càng mà nhanh chóng những thay đổi tỉ lệ cá cược từ nước ngoài bám sát diễn tiến World Cup, nhà cái đưa ra mức thắng thua từng trận. Ví dụ trận chung kết, Brazil chấp Ý nửa quả, 8 ăn 10. Căn cứ vào đó mà thiên hạ mua độ, mua với giá càng to thì thua càng lớn, hoặc thắng tất nhận món tiền kếch sù.

Những kiểu cá độ vừa kể đều bị lực lượng công an ngăn cản và trấn áp, bởi cho đó là phạm tội đánh bạc.

Trận chung kết World Cup ’94, Brazil gặp Ý ngày 17-7, hai hiệp chính rồi hai hiệp phụ đều hòa 0:0, đá 5 quả 11m luân lưu thì đội tuyển xứ samba thắng 3:2. Tiền đạo Romário phấn chấn nâng cúp vàng. Ảnh: Ben Radford

Trận chung kết World Cup ’94, Brazil gặp Ý ngày 17-7, hai hiệp chính rồi hai hiệp phụ đều hòa 0:0, đá 5 quả 11m luân lưu thì đội tuyển xứ samba thắng 3:2. Tiền đạo Romário phấn chấn nâng cúp vàng. Ảnh: Ben Radford

Còn kiểu cá độ khá thịnh hành nữa, mọi người được chơi thoải mái, hoàn toàn chẳng phạm pháp, ấy là cá độ với… báo chí. Hơn chục tờ báo ở Việt Nam – bao gồm báo, tạp chí, bản tin nhanh, số chuyên đề, phụ san – in phiếu dự đoán World Cup ’94. Muốn “ăn thua” với các tòa soạn ư? Thoạt tiên, bạn phải mua báo để cắt phiếu đúng quy định, đoạn điền vào, rồi gửi bưu điện. Mỗi tờ, như tin nhanh chẳng hạn, giá chỉ trên dưới nghìn bạc. Thêm bì thư và tem nữa, mới xấp xỉ hai nghìn đồng. Nhưng giải thưởng treo trị giá bạc triệu. Vậy là đông đảo độc giả ào ào “chầm chày may rủi”. Được biết có người dự thi hơn cả… nghìn phiếu, gửi rất nhiều đợt đến nhiều tòa soạn khác nhau. Khỏi cần tổng kết cũng đủ biết: mỗi báo thu hút hàng vạn lượt người dự thi, và lẽ dĩ nhiên, lượng người trật thì hằng hà sa số.

(Còn nữa)

Read Full Post »

Older Posts »