Hoa hậu hoàn vũ
Ra đời sau cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) chỉ một năm, cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ (Miss Universe) đã nhanh chóng phát triển nhờ gặp bao điều kiện thuận lợi. Về phương diện tài chính, cuộc thi thường niên Hoa hậu hoàn vũ nhận được nhiều nguồn bảo trợ, đáng kể nhất là của tỉ phú Donald J. Trump (3) – nhà kinh doanh bất động sản – và các hãng truyền hình CBS, NBC.
Khởi đầu, cả hai cuộc thi đều có hình thức xuất phát tương tự: tuyển chọn thể hình phụ nữ, chủ yếu qua trang phục áo tắm. Ngay sau thành công vang dội của cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) do Eric Morley tổ chức lần đầu ở London (Anh) vào năm 1951, một công ty tại Hoa Kỳ chuyên sản xuất và kinh doanh đồ tắm lập tức nhận thấy rằng loại hình sinh hoạt văn hóa đặc thù kia mang lại khả năng tiếp thị rất lớn. Năm 1952, trên bãi biển Long Beach thuộc bang California, cuộc tuyển nữ sắc được rầm rộ tổ chức. Ấy là cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ lần đầu tiên, vương miện và quyền trượng trao cho thí sinh Phần Lan Armi Helena Kuusela.
Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ hình thành, tạo khí thế cạnh tranh ngang ngửa cuộc thi Hoa hậu thế giới. Miss Universe 1953 với sự lên ngôi của thiếu nữ Pháp Christiane Martel, tên khai sinh là Christiane Magnami.
Năm 1954, cô gái Hoa Kỳ Miriam Jacqueline Stevenson đăng quang. Năm 1959, nhan sắc Á Đông lần đầu đoạt danh hiệu hoa hậu hoàn vũ là Kojima Akiko / 児島明子 / Nhi Đảo Minh Tử, mỹ nhân Nhật Bản.
Riêng thí sinh châu Á đã đội vương miện Miss Universe, sau Akiko Kojima còn có Apasra Hongsakula của Thái Lan (1965), Gloria Maria Diaz của Philippines (1969), Maria Margarita Moran cũng của Philippines (1973), Porntip Nakhirunkanok của Thái Lan (1988), Sushmita Sen của Ấn Độ (1994), Lara Dutta cũng của Ấn Độ (2000), Mori Riyo / 森 理世 / Sâm Lý Thế (2007) của Nhật Bản.
Trong hàng ngũ thí sinh từng nhận danh hiệu hoa hậu hoàn vũ, một số nàng về sau bộc lộ tài năng rực rỡ khi hoạt động các lĩnh vực khác nhau, song cũng có trường hợp bị vấp ngã đáng tiếc.
Xuất chúng nhất là Irene Lailin Sáez Conde, tấm gương sáng từ chuyện học tới chuyện hành. Sinh năm 1961 tại Chacao, Irene liên tiếp đoạt vương miện hoa hậu Venezuela, hoa hậu khu vực Bắc Mỹ và hoa hậu hoàn vũ vào năm 1981. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ mà quy chế đã đề ra với Miss Universe xong, Irene thẳng thắn từ chối lời mời đóng phim tại Hollywood. Nàng quay về nước, chăm chỉ dùi mài đèn sách bậc đại học. Tốt nghiệp cử nhân khoa chính trị – kinh doanh năm 1989, Irene được cử làm Tùy viên cho Đại sứ quán Venezuela ở Hoa Kỳ. Thiên hạ lần nữa ngạc nhiên khi Irene bày tỏ nguyện vọng tha thiết muốn về bản xứ để “có thể đóng góp thiết thực hơn”. Trở lại cố quốc, Irene chọn thành phố Chacao quê hương để ứng cử chức thị trưởng và đắc cử hai nhiệm kỳ liền. Vì nàng “hứa là làm và chỉ cần 3 năm đủ thực hiện thành công những gì mà người khác phải mất 10 năm” nên được dân chúng rất tin cậy. Nhớ rằng lãnh thổ Venezuela thường xuyên hỗn loạn, duy Chacao với hơn 22.000 dân dưới sự lãnh đạo của Irene đã nhanh chóng trở thành địa phương an bình nhất nước. Đô thị Chacao được quần chúng mệnh danh là Ireneland (miền đất của Irene). Xe cứu hộ luôn sẵn sàng trên đường hầu giúp người lúc cần thì được dân gọi Irenemobiles. Búp bê nổi tiếng của xứ này phỏng theo dung nhan lẫn hình dáng Irene được đặt tên Irenedoll. Năm 1988, Irene Lailin Sáez Conde trở thành ứng cử viên đáng nể trong đợt bầu cử tổng thống Venezuela.
_________
(3) Lần lượt bảo trợ cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ: đầu tiên có Kayser-Roth, sau đó tới Gulfand Western Industries, từ năm 1996 là Donald J. Trump. Tổ chức Hoa hậu hoàn vũ (Miss Universe Organization) được tạo lập từ ngày 20-6-2002 bởi tỉ phú Trump với NBC. Hằng năm, Tổ chức ấy không chỉ tiến hành cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, mà còn thực hiện cả cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA – khác với Hoa hậu Hoa Kỳ / Miss America) và cuộc thi Hoa hậu Mỹ nhí (Miss Teen USA).
(Còn nữa)